“Tôi sẽ kết thúc mối tình đơn phương này. Tôi sẽ thích anh ấy như một fan hâm mộ, thầm ngưỡng mộ từ xa…”
“Vậy có khác gì đâu?”
“Khác chứ. Tôi sẽ không thể đòi hỏi điều gì từ anh ấy nữa…”
Nghe câu nói của Bonghee trong Suspicious Partner, tôi đã bật khóc.
Vì nó thật đúng.
Trong cuộc đời, bạn có thể sẽ phải lòng ai đó, mà không được đáp lại.
Thế nhưng vô vọng nhất, vẫn là tình cảm fangirl dành cho thần tượng của mình.
Ít ra với một mối tình bình thường, người ta còn có thể biết đến bạn, nghe lời tỏ tình của bạn…
Còn với một đứa fangirl như tôi, gần như không có cơ hội đó.
Thứ tình cảm đứng giữa ranh giới tình yêu và sự ngưỡng mộ, được coi là đẹp đẽ, hoàn hảo nhất, bởi lẽ không chút lo âu, toan tính vụ lợi. Fan hâm mộ lúc nào cũng dành cho thần tượng cái nhìn trìu mến, khoan dung nhất. Cả hai tồn tại vì nhau, trưởng thành, cùng nhau đi qua thanh xuân rực rỡ.
Thế nhưng tình cảm ấy đầy vô vọng, đau lòng. Người ấy không từ chối bạn, nhưng chẳng hề biết đến sự tồn tại của bạn. Bạn mãi mãi chẳng có thể đòi hỏi điều gì từ người ấy. Bạn chỉ có thể cầm lightstick, đứng từ xa cùng biển người trong concert, ngắm nhìn người ấy tỏa sáng như thế nào, mỉm cười rạng rỡ như thế nào. Bạn chỉ có thể cùng khóc với người ấy từ khoảng cách rất xa, nhưng mãi mãi không thể trao một cái ôm an ủi…
Sau này, dù bước tiếp cùng ai đó quãng đời còn lại, bạn cũng sẽ không quên khoảng thời gian tuyệt vời khi thích người ấy, vẫn sẽ gìn giữ người ấy trong lòng như tín ngưỡng đẹp nhất của thanh xuân.
Yêu anh, là điều em không bao giờ hối tiếc…