Timeless

Reply 2018…

Một cô gái 20 tuổi đã bật khóc, khóc thật lâu không thể ngừng lại được…

Rất lâu sau này nhìn lại, tôi sẽ à lên một tiếng, hóa ra thần tượng của cô ấy sắp phải nhập ngũ, và rất lâu sau này mới có thể cùng nhau đứng trên sân khấu lần nữa… Lúc ấy rất có thể tôi sẽ chỉ cười nhẹ một cái, nhận ra mình đã từng ngốc nghếch thế nào, đã đem lòng yêu những con người ấy nhiều như thế nào, đã từng đau xé tận tâm can như thế nào khi sắp phải chia cách bởi cả thời gian lẫn không gian….

Đã từng chuẩn bị rất nhiều cho mỗi lần chúng ta gặp gỡ, cũng đã bỏ bao công sức nỗ lực để tận mắt chứng kiến những con người ấy bằng xương bằng thịt, nhưng nỗi buồn vẫn xâm chiếm tự đáy lòng, rằng thời gian của chúng ta đã hết rồi ư?

Chính là thời gian sẽ lấy đi tuổi trẻ, mang kí ức của chúng ta theo gió bay thật xa, để rồi một lúc nào đó, ta cũng chỉ còn một nỗi mơ hồ thoáng qua. Chính là thời gian sẽ chia cắt sợi dây kết nối giữa chúng ta, hút dần nỗi nhớ và nhuệ khí fangirl của chúng ta thuở nào. Giấc mơ thiếu nữ chưa kịp vẹn tròn, để rồi lại vướng vào guồng quay của cuộc sống mà tạm quên đi những chàng trai mãi mãi tuổi 20 năm ấy.

Nhưng tôi ơi, hãy nhớ đến khoảnh khắc này, tôi đã từng mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy người ấy, coi người ấy là giấc mộng của tuổi trẻ, cố gắng vì người ấy như thế nào, rồi lại rơi nước mắt nhiều đến như thế nào, đau lòng xiết bao… Người ấy cũng dùng ánh mắt trìu mến, yêu thương biết bao dành những fan hâm mộ trong biển bạc ấy, trong lòng cũng sẽ luôn coi chúng ta là một phần thanh xuân tươi đẹp. Người ấy lúc nào đó sẽ phải nói lời tạm biệt, sẽ dỗ dành chúng ta “đừng khóc…” rồi để lại một khoảng chơi vơi không cách nào bù đắp.

Dù là thế nào, đó cũng là những năm tháng rực rỡ đến đau lòng, mà chúng ta luôn muốn được quay về, dù có cách xa như thế nào, trải qua bao ngày tháng rộng dài đi chăng nữa. Sau này, lại có thể mang lightstick đến concert gặp anh, có thể tự tin nói thời gian qua em đã sống tốt như thế nào, nhớ anh đến mức nào, rằng em muốn quay trở về ngày xưa ấy tới nhường nào…

Cho em yếu đuối nốt hôm nay thôi, ngày mai lại mạnh mẽ cố gắng vì ngày gặp lại của chúng ta, ngày hoa nở…

 

If only

Nếu như có thể sinh ra sớm hơn…

Em đã có nhiều hơn thời gian để thích anh, có thể dõi theo anh từ lúc debut khó khăn đến khi đứng trên đỉnh cao nhất.

Em đã có thể trưởng thành sớm hơn, có chút địa vị rồi cứ thế mà đường đường chính chính thích anh, ủng hộ anh mà không sợ ai đó dèm pha.

Em đã có thể tự lo cho cuộc chính mình, cũng có thể dùng tiền chính mình làm ra đến concert gặp anh thật nhiều, hét thật to trong concert cho thỏa nỗi nhớ anh, có thể mỉm cười nhìn anh tỏa sáng lấp lánh trên sân khấu nhiệm màu.

Em cũng có thể mua thật nhiều album để ủng hộ anh mỗi lần comeback mà không cần nhìn giá tiền, mua những cuốn photobook thật đẹp đẽ để ngắm anh mỗi khi em thấy mỏi mệt.

Em đã có thể đặt chân đến Seoul, ở trong một căn hộ trên tòa tháp cao, ngắm nhìn thành phố của anh trong đêm, sau đó lại khóc vì nhớ anh.

Em đã không phải ghen tị với những người khác, bởi người ta đang sống cuộc sống mình mơ ước.

Nếu như em được sinh ra sớm hơn, nhất định em đã làm những điều đó rồi, đã không phải bất lực nhìn thời gian của chúng ta ngày càng ngắn ngủi hơn, đã không phải lo sợ, sợ đến lúc em có khả năng làm được những điều ấy rồi, anh không còn đứng trên sân khấu nữa…

Em đã từng muốn lớn thật nhanh để theo đuổi anh, làm mọi thứ vì anh. Nhưng rồi nhận ra, anh sẽ luôn ở đó phải không? Dù không phải cương vị thành viên EXO, anh vẫn sẽ sống với đam mê của mình với vai trò nhạc sĩ, sáng tác cho hậu bối những ca khúc thật ngầu, thật hay làm sao!

Dù em không thể thay đổi số phận của chúng ta, không thể phủ nhận quá khứ và hiện tại, rằng em đã chấp nhận đúng người nhưng chưa đúng thời điểm, em vẫn cố gắng vì anh, để một ngày nào đó, có thể tự hào nói với anh trong fansign rằng mình đã thật nỗ lực mới đến được ngày hôm nay, rằng em biết ơn vì cuộc đời đã mang anh đến, thắp sáng trái tim em…

My University

Mùa hè thứ hai ở DAV.

Mùa hè năm ngoái rất đặc biệt, là khi được dấn thân vào những thứ mới mẻ và thú vị, cũng đầy thách thức.

Mùa hè năm nay, ở một vị trí khác, suy nghĩ cũng khác, mục tiêu cũng khác.

Dù DAV giờ đây không còn là khát khao của mình nữa, mình vẫn trân trọng khoảng thời gian được trải qua tại nơi này. Mình đã học được cách can đảm, sự chăm chỉ nỗ lực, kiên nhẫn và lòng trách nhiệm. Mình học được cách kiềm chế tốt hơn, suy nghĩ cẩn thận hơn trước khi phát ngôn một điều gì đó, cùng với một góc nhìn đa chiều hơn đối với mọi thứ xung quanh.Thứ mình hy vọng khi ra khỏi đây không phải là trình độ học vấn cao siêu, kỹ năng xuất chúng hay bảng điểm đẹp đẽ, mà chính là những trải nghiệm quý giá, những suy nghĩ trưởng thành hơn, và hồi ức về những con người tuyệt vời mình gặp được. Và hơn hết là những bài học mình tự đưa ra cho bản thân. Tất cả đã làm nên con người mình bây giờ, theo một cách kì diệu nào đó.

Cuộc sống biến đổi không ngừng, nhưng kí ức sẽ mãi còn đó, về những mùa hè mình được sống và lớn lên thật nhiều.